THƯA THẦY - CÔ CHÚNG EM ĐÃ TRỞ VỀ

THƯA THẦY - CÔ CHÚNG EM ĐÃ TRỞ VỀ

            Khi biết tin ngày Hội mừng 45 năm thành lập  Khoa Lý luận Chính trị - Giáo dục Công dân sẽ được tổ chức trong thời gian không xa nữa, trong lòng tôi dâng lên một niềm xúc động khó tả. Tôi mường tượng về một buổi lễ sum họp vui tươi, cờ và hoa khoe sắc thắm. Trên khuôn mặt của mỗi người đã từng làm việc và học tập dưới mái nhà thân yêu này đều toát lên một niềm hạnh phúc rạng ngời. Đó là niềm vui hội ngộ, là hạnh phúc vì được sống trong một giây phút trọng đại của buổi lễ lịch sử không thể nào quên. “Vương vấn bước chân ta đi, Ấm áp trái tim quay về....”

Cuộc đời mỗi con người là một hành trình dài miệt mài rong ruổi. Trong cuộc hành trình ấy, có những nơi ta đã đi qua và để lại bao ký ức đẹp thời thanh xuân. Để rồi khi đi được một chặng đường dài, ngoảnh đầu nhìn lại, bất giác ta cảm thấy xốn xang, rưng rưng, chẳng thể dùng một từ nào để diễn tả được những xúc cảm ấy. Chỉ biết rằng ngày trở về với chốn cũ thân quen, mọi thứ sẽ vỡ òa, rung rưng: “Sao mà thân thương đến vậy!”. Hình ảnh khu nhà màu vàng, gần sân vận động với hàng cây rợp bóng mát hai bên đường luôn lưu giữ thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ chúng tôi.

            45 năm – một chặng đường, bề dày truyền thống đối với Khoa LLCT- GDCD. Bởi trong quãng thời gian đó, Khoa đã không ngừng lớn mạnh, phát triển, chúng tôi vui mừng khi nhìn thấy môi trường học tập ngày càng hiện đại. Sinh viên, người học từ mọi miền Tổ quốc đã về đây tụ họp. Biết bao nhiêu thế hệ sinh viên, người học đã trưởng thành từ mái nhà này. Sự tâm huyết của các thầy cô đã hun đúc trong tâm hồn chúng tôi tình yêu quê hương đất nước và trở thành người sống có ích cho xã hội. Chúng tôi khắc ghi những bài học tri thức và bài học làm người mà các Thầy, Cô đã dạy để bây giờ chúng tôi vững bước trên đường đời, tự tin đứng trên bục giảng, nối tiếp truyền thống nghề trồng người theo bước các Thầy, Cô.

            Khoa LLCT- GDCD là điểm đến mơ ước của biết bao thế hệ sinh viên. Tôi thấy rằng mình là người rất may mắn khi được ngồi học trên giảng đường nơi đây, nhận được sự chăm sóc, dạy bảo từ những Thầy, Cô đáng kính. Ngày đó, những đứa học trò chúng tôi được tin đỗ đại học, chân ướt, chân ráo lên Thủ đô nhập học với những háo hức của tuổi trẻ xen nhiều lo lắng, trăn trở về môi trường mới. Nhưng thời gian trôi đi với sự quan tâm, chỉ bảo của Thầy, Cô chúng tôi đã được sống, học tập dưới mái nhà thứ hai yên lành, những lo lắng ngày đầu tan biến đi lúc nào, thay vào đó là những tháng ngày vui tươi, nhiệt thành.

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Mà mang lại cho Đời đầy trái ngọt hoa tươi”!

 (Đinh Văn Nhã)

            Thầy, Cô dạy cho chúng tôi cách nhìn nhận cuộc sống một cách đa diện, nhiều chiều, niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Chúng tôi trân quý những bài giảng của Thầy, Cô, trước hết là bởi chúng tôi biết quý trọng cái tâm của các Thầy, các Cô. Chính sự nhân văn và trí tuệ của Thầy, Cô là tấm gương để chúng tôi noi theo khi bước ra đường đời. Thời gian ngày càng lùi xa, đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn nhớ tên tuổi và gương mặt của các Thầy, Cô giáo cũ: Trong bộ môn Triết học, Thầy Trúc, Cô Tuất, Cô Tỉnh, Cô Ngọc Anh, Thầy Cường,... đưa chúng tôi khám phá những cái nôi của triết học, từ dòng Sông - Ấn sông Hằng linh thiêng với nền triết học tôn giáo sang đất nước Trung Hoa với văn minh sông Hoàng Hà và đặc trưng của triết học chính trị -xã hội. Đến bờ biển Địa Trung Hải chúng tôi được khám phá Hy Lạp cổ đại, thành tựu rực rỡ của văn minh phương Tây, tạo nên cơ sở xuất phát của triết học châu Âu sau này. Chúng tôi nhận thức rõ phép biện chứng duy vật qua lời giảng của Thầy, Cô là phương pháp luận khoa học trong hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn. Chúng tôi được biết lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo thú vị qua giờ dạy của Thầy Sinh, Cô Quỳnh. Ở các chuyên đề Kinh tế Chính trị, Thầy Dũng, Thầy Tiến, Thầy Trợ, Cô Phương, Cô Minh, Cô Thảo,... giúp chúng tôi hiểu rằng, từ việc nghiên cứu các hiện tượng và các quá trình kinh tế, của đời sống xã hội, phát hiện ra bản chất của chúng, các quy luật chi phối chúng và cơ chế hoạt động của các quy luật đó. Những luận cứ khoa học đúng đắn đã nhận thức được sẽ đi vào cuộc sống làm cho hoạt động kinh tế có hiệu quả cao hơn. Ở bộ môn Chủ nghĩa xã hội khoa học, chúng tôi được nghe Thầy Chín, Thầy Cư, Thầy Hùng, Thầy Long, Cô Hồng, Cô Thủy,...giảng bài, chúng tôi biết nhiều hơn về những trang sử đấu tranh của phong trào Cộng sản, Công nhân Quốc tế, để qua đó tin tưởng hơn và cũng hiểu hơn về những khó khăn, thách thức trên con đường mà đất nước đã chọn. Bộ môn Lịch sử Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh có Cô Ninh, Thầy Chiến, Thầy Khoa..., học trò chúng tôi toàn bảo giọng Thầy, Cô như phát thanh viên truyền hình khi nói về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi được học phải biết yêu và sống “Đẹp” qua giờ giảng của Cô Dung, thầy Doãn với môn Mỹ học,… Những giờ học phương pháp vui vẻ và sôi nổi qua những tiết lên lớp của Thầy Đinh Văn Đức và Thầy Dương Minh Đức giúp chúng tôi tự tin hơn khi đứng trên bục giảng, là giáo sinh khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Sự ân cần, gần gũi của Thầy Văn luôn khiến cho sinh viên chúng tôi cảm động, vơi bớt nỗi nhớ nhà.

            Chúng tôi được sự trẻ trung, nhiệt huyết của Thầy Nhiên, Thầy Thắng, Thầy Bình,... dìu dắt vào những hoạt động phong trào Đoàn – Hội của Khoa, Trường, những chiếc cúp bóng đá, bóng chuyền, những giải nhất văn nghệ chúng tôi mang về phòng Truyền thống đã phần nào nói lên được “chất” của sinh viên Khoa LLCT- GDCD, không chỉ học tốt mà hoạt động đoàn thể cũng xuất sắc. Nhiều khi gặp mặt, ôn lại những kỷ niệm ngày xanh, chúng tôi ao ước được trở lại giảng đường xưa để ngồi học cùng nhau, và ai cũng tin là sẽ chăm chỉ hơn mỗi buổi đến lớp. Con trai lớp tôi tuy không đông, nhưng đều rất nhiệt tình, sôi nổi. Các hoạt động của Trường, của Khoa đều có những lá cờ đầu nam sinh dẫn dắt; các bạn nữ trong lớp với những cá tính khác nhau nhưng tất cả đều phát huy truyền thống “màu cờ, sắc áo” của khoa, không thể lẫn với các khoa khác.

“Nếu có ước muốn trong cuộc đời này

Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại

Cho bao khát vọng, đam mê cháy bỏng

Sẽ còn mãi trong tim mọi người

Để tình yêu, ước mơ mãi không phai”

Sinh viên Khoa LLCT- GDCD chúng tôi luôn truyền tai nhau: chất của dân chính trị là hào sảng, thẳng thắn, nhiệt tình, năng động, vui vẻ, đoàn kết,... Có quá nhiều từ để tả về truyền thống của con người khoa chúng tôi, và “chất” đó luôn chảy trong huyết quản chúng tôi như một sự tiếp nối “tất cả các dòng sông đều đổ ra biển”. Nếu ai đó hỏi tôi: “Khoảng thời gian khiến tôi nhớ nhất từ trước tới nay là gì?”, tôi sẽ đáp: “Đó là khoảng thời gian 4 năm được học tập dưới mái nhà LLCT- GDCD thân yêu”. Với tôi, đó là thời thanh xuân, nhiệt huyết, ước vọng với biết bao hoài bão ước mơ của tuổi trẻ. Bởi chính nơi đây, nhân cách chúng tôi được khẳng định và hoàn thiện, nơi mà các Thầy Cô giúp chúng tôi có đủ hành trang để bước vào đời. Các bạn thân mến! Mỗi chúng ta đều tự hào vì đã từng được học tập ở nơi đây. Tôi mong muốn rằng dù đi đâu, làm gì, luôn nhớ rằng chúng ta cũng đang góp phần xây dựng hình ảnh Khoa LLCT- GDCD. Vậy, hãy luôn cố gắng, dấn thân với nghề nghiệp mình đã chọn để một phần báo đáp công ơn của các Thầy, Cô.

Các em tân sinh viên yêu quý!

Các em sẽ cảm nhận được sự may mắn và hạnh phúc khi được học tập dưới mái nhà thân thương này. Các em được Thầy, Cô dẫn dắt khám phá thế giới diệu kì của tri thức với tất cả tâm huyết và lòng yêu thương, khơi dậy trong các em những khát vọng, hoài bão tuổi trẻ. Trước mắt các em, bảng xanh phấn trắng luôn viết lên chữ “tâm” và đức độ của người thầy. Những ấn tượng tốt đẹp ấy sẽ mãi theo các em, cứ thế các em sẽ trưởng thành qua năm tháng.

            Thưa Thầy, Cô! Chắc Thầy, Cô sẽ mừng lắm khi chứng kiến những thành quả của mình, những thế hệ sinh viên của mình trưởng thành. Chúng em biết mỗi Thầy, Cô dù trải qua khó khăn nhưng vẫn luôn cố gắng, tận tâm hết mình, vẫn luôn yêu nghề, yêu người bằng nhiệt huyết cháy bỏng nhất. Trong mỗi thành công, mỗi sự trưởng thành của chúng em đều ẩn hiện những sợi tóc bạc màu, những giọt mồ hôi cùng những trăn trở vui buồn của các Thầy, các Cô. Lời bài hát “Người Thầy” (Nguyễn Nhất Huy) vẫn luôn vang vọng trong tâm trí chúng em mỗi khi nhớ về Thầy, Cô.

Người thầy vần lặng lẽ đi về sớm trưa

Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhẹ trang giấy,

để em đến bên bờ ước mơ

Rồi năm tháng sông dài gió mưa

Cành hoa trắng vẫn lung linh trong vườn xưa

Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa

            Chúng em xin được gửi lời tri ân chân thành, sâu sắc nhất đến các Thầy, Cô và xin hứa ở bất cứ cương vị nào, chúng em sẽ luôn viết tiếp những trang sử truyền thống vẻ vang của Khoa. Em chúc các Thầy, Cô luôn có sức khỏe dồi dào để tiếp tục trên hành trình gieo tri thức không biết mệt mỏi của mình. Chúc Khoa LLCT- GDCD ngày càng phát triển để chắp cánh những ước mơ cho tuổi trẻ. Chúng em sẽ luôn trở về với Thầy, Cô và mái nhà, bởi nơi đó, Thầy, Cô luôn dõi theo và đợi chúng em, chúng em được cất lên tiếng lòng: “Chúng em chào Thầy, Cô ạ! Thưa Thầy, Cô chúng em đã trở về”!

Thầy vẫn đứng bên sân trường năm ấy

Dõi theo bước em trong cuộc đời

Dẫu đếm hết sao trời đêm nay

Dẫu đếm hết lá mùa thu rơi

Nhưng ngàn năm, làm sao

Em đếm hết công ơn người thầy ….

Hà Nội, mùa thu 2021

Lê Thị Minh Thảo

Cựu SV K52 Khoa LLCT- GDCD

Cơ quan công tác: Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2


Source: 
14-11-2021
Tags